|3| Gia Nhập và Huấn Luyện
Sanemi không phải kẻ tùy tiện, cũng không điên đến mức mời một đứa nhóc trông còn chưa đủ 10 tuổi đi làm cái công việc nguy hiểm nay sống mai chết này.
Ừ, đó là với người bình thường. Còn tên nhóc này thì đ*ch phải đứa trẻ bình thường.
Có đứa trẻ bình thường nào mà dễ dàng chém chết tên quỷ đã giết hơn mấy chục người, kể cả Sát quỷ nhân, dù cấp có thấp đi nữa thì vẫn là Sát quỷ nhân, không?
Hơn nữa, lúc nãy anh nhìn thấy rõ, khi còn ở khu vực vừa nãy nó hẳn đã thấy xác chết nằm ngổn ngang xung quanh nó, và chắc chắn là ngửi được mùi thối rữa bốc ra từ chúng, vậy mà mặt chẳng chút biến sắc.
Không sợ hãi, cũng chẳng có vẻ bận tâm hay thương cảm. Đó không phải thứ một đứa trẻ bình thường có thể biểu hiện. Trừ phi nó đã nhìn qua rất nhiều xác chết, nhiều đến mức chai cả mắt rồi.
Như vậy, chẳng phải rất có tiềm năng sao? Cũng không phải loại thấy quỷ là tè ra quần, tỷ lệ sống sót cũng cao hơn.
Một nhân tài như vậy mà bị bỏ lỡ, thật sự là một điều đáng tiếc. Còn để đảm bảo thằng nhóc đủ mạnh để sống sót khi làm Sát quỷ nhân ấy hả?
Chỉ cần dần nó ra bã một thời gian, cho nó trải qua 18 tầng địa ngục là đủ để nó cầm cự mạng sống nếu lỡ may gặp Thượng huyền là được.
Cậu nhìn chằm chằm cái tên vẫn đang cười cái nụ cười đáng sợ ấy, suy nghĩ một chút, rồi hỏi.
"Làm Sát quỷ nhân có được bao ăn ở không?"
Cậu hơi nghiêng đầu. Cái này là cậu thắc mắc thật. Mà chắc có chứ nhỉ? Ai rảnh hơi đâu đi giết quỷ, làm cái nghề mà có thể chết bất cứ lúc nào mà lại chẳng có tí chu cấp nào để sống qua ngày đâu chứ? Có điên mới làm.
À mà, cái tên trước mặt cậu vốn đã điên rồi mà nhỉ? Xin lỗi, cậu nói hố rồi.
"Điều đó là đương nhiên! Còn có thù lao tùy theo cấp bậc và nhiệm vụ nữa."
Nhác thấy thằng nhóc có vẻ hứng thú với việc được trả công, hắn thêm vào, thành công 'dụ dỗ' nó vào con đường diệt quỷ.
Mà, ai dụ ai còn chưa biết à. Cậu chỉ biết rằng, khi không đã có một con đường đến nhiệm vụ chính bày sẵn mời đón cậu mà cậu thì chẳng cần làm gì ngoài chém vài ba con quỷ.
Khá là nhàn.
Coi bộ đợt này cậu không cần gấp rút hoàn thành nhiệm vụ như những lần trước. Vậy thì cứ thong thả theo dòng sự kiện vậy.
Cậu cười tươi, gật đầu một cái. Xem như cậu vào được cái tổ chức này sớm hơn dự kiến là một thành công đi. Cậu còn tận 6 năm để hoàn thành nhiệm vụ mà.
Sanemi như chỉ chờ có thế, lập tức ẵm cậu lên như một đứa trẻ (mà cậu hiện tại thực sự là một đứa trẻ), chạy như xé gió về một nơi gọi là Điệp phủ.
Cậu ngây ngốc nhìn bản thân bị vận chuyển khắp nơi như một món hàng. Nào là kiểm tra sức khỏe tổng quát ở Điệp phủ, gặp Chúa công và phu nhân ở Tổng hành dinh, rồi ở lại Phong phủ ăn tối, chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau bị dần sấp mặt.
Mãi cho tới khi đã nằm trong phòng riêng còn trống trải vì mới được dọn dẹp, cậu mới định thần lại những chuyện đã xảy ra.
Ừm, cậu đã gặp qua khá nhiều người mới. Chị đẹp dịu dàng và chị đẹp nóng nảy ở Điệp phủ tên Kocho Kanae và Kocho Shinobu. Một Chúa công hiền từ và phu nhân mẫu mực nhà Ubuyashiki.
Nhớ lại cuộc trò chuyện với ngài ấy, giọng nói trầm ấm dịu dàng là điểm cậu ấn tượng nhất.
Mà nhờ vậy, cậu mới vỡ lẽ ra. Hóa ra ngọn núi nơi cậu ở trong 7 ngày đầu là nơi diễn ra cuộc tuyển chọn Sát quỷ nhân. Rừng hoa tử đằng cậu đi qua vào ngày thứ 7 ấy đánh dấu 7 ngày sinh tồn, tức cậu đã vượt qua cuộc tuyển chọn và đã là Sát quỷ nhân rồi - cũng là người duy nhất đậu cuộc tuyển chọn ấy, giết gần hết số quỷ trong núi.
Và do cậu đã giết được vài Hạ huyền, cậu được phép đứng trong hàng ngũ Trụ cột.
Ủa, gì mà ảo vậy trời?! Chưa gì đã leo được đến cấp bậc cao nhất trong Sát quỷ đoàn rồi. Kiểu này sẽ có không ít người có thành kiến, nên cậu tạm thời không lên làm Trụ cột chính thức mà theo học một Trụ cột khác trước đã.
Và ừ, cậu trở thành kế tử của Phong trụ - cái ông anh điên điên khùng khùng ấy, theo học Hơi thở của Gió.
Cậu cũng được khái quát qua phần lý thuyết, cũng tạm hiểu được chút chút về cái gọi là 'Hơi thở tập trung toàn phần' và mấy loại hơi thở nguyên tố. Ừm, nghe khá khó hiểu. Mà thôi, thực hành rồi sẽ hiểu.
Cậu dụi dụi mắt, lăn lộn qua lại, để rồi cuối cùng lại bật dậy. Không ngủ được. Cậu thở dài một hơi, rời khỏi tấm nệm futon mà đi ra ngoài sảnh. Phủ của Trụ cột có khác, cực kỳ rộng luôn! Sau này cậu sẽ có một phủ y như này sao? Thật đáng mong chờ.
Ngó nghiêng xung quanh, cậu không cảm nhận được sự hiện diện của vị Phong trụ nào đó trong phủ, chắc đã đi làm nhiệm vụ rồi, hoặc là đi tuần tra. Dù sao quỷ cũng thường xuất hiện về đêm mà.
Nhún vai, kệ đi. Ổng là Trụ cột thì chắc chắn sẽ không bị sao đâu. Cậu đi đến sân sau, nơi tên mặt sẹo kia dặn là nơi cậu sẽ phải đánh với ổng bằng kiếm thuật vào ngày mai. Một bài kiểm tra năng lực, nhưng lần này chỉ dùng kiếm chứ không đấm đá như hồi trưa.
Kiếm thuật thì cậu khá tự tin. Gì chứ dùng vũ khí thì cậu có nhiều kinh nghiệm cực kỳ. Chỉ mong ổng không dùng tới hơi thở gì đó. Cậu vẫn chưa rõ nó có tác dụng gì trong chiến đấu ngoài việc giúp điều chỉnh cảm xúc, trụ được lâu hơn mà không bị hụt hơi.
Cậu biết dùng cách thở để điều chỉnh nhịp độ di chuyển của cơ thể, nhưng đa số các trận đấu cậu từng trải qua đều bị cậu kết thúc khá nhanh, hầu hết đều dưới 1 tiếng đồng hồ, hiếm khi có trận nào kéo dài hơn 1 tiếng lắm.
Mà thôi, thắc mắc nhiều làm gì. Mai sẽ biết thôi. Giờ cậu đi kiếm cái gì đó làm để giết thời gian đã.
...
Sáng hôm say, như đúng hẹn, cậu ngồi chờ ở hiên nhà, đợi Sanemi về để hoàn thành bài kiểm tra nhanh nhất có thể. Đồ ăn sáng cũng đã nấu xong. Tí ổng về ăn xong ra đánh với cậu là được.
Mà, nguyên liệu nấu ăn trong phủ này còn khá ít. Tí phải đi mua đồ một chuyến, hoặc có thể nhờ gia nhân đi mua nếu cậu không đi được.
Cậu thảnh thơi ngồi, hai chân bé tí đung đưa nhịp nhàng, cặp mắt to tròn màu hạt dẻ dán chặt lên bầu trời trong xanh, những đám mấy đen đang kéo đến từ từ...
Ừm, không trong xanh lắm. Có vẻ sắp mưa lớn đây. Mà, không cần quan tâm. Thời tiết không phải chướng ngại quá nghiêm trọng khi đánh nhau. Cùng lắm thì cẩn thận tí là được.
Đợi được một lúc, tên mặt sẹo kia rốt cuộc cũng về. Trên người được băng bó vài chỗ, khiến cậu hơi nhíu mày.
Ổng mạnh lắm mà nhỉ? Tới cậu còn chả bị thương chút nào khi đấu với Hạ huyền nhất, cùng lắm thì vài vết xước nhỏ thôi. Cũng chẳng có thông báo gì về việc chạm trán Thượng huyền hay Chúa quỷ. Sao lại bị thương thế kia?
"Này, sao bị thương thế kia? Đừng nói ông bị mấy con quỷ yếu xìu ngoài kia làm khó dễ đấy nhá?"
Cậu hỏi, ánh mắt dò xét. Hừm, dù sao thì trông ổng không đến nỗi chật vật. Có lẽ là do bất cẩn mà thành. Hoặc là ổng tự đả thương chính mình.
Nếu là cái sau thì cậu nên cân nhắc cho ổng một khóa tư vấn tâm lí.
Mà tư vấn là một chuyện, ổng có chịu tiếp thu không là một chuyện khác nữa. Nhưng cái này tính sau đi.
Sanemi mặt đen như đít nồi, bực mình rồi à. Hắn gằn từng chữ. "Không phải chuyện của chú mày. Mau xách kiếm gỗ ra đi."
Cậu nhún vai. Đúng là một tên điên, vừa điên vừa cọc tính. Cậu cũng chẳng chấp nhặt làm gì, cầm cây kiếm gỗ đi theo ổng xuống sân. Bài kiểm tra bắt đầu.
...
Sau gần 2 tiếng đồng hồ, vẫn chưa phân được thắng bại. Sanemi giữ đúng lời, không hề dùng đến Hơi thở của gió. Cậu đã suýt đánh bại anh ta mấy lần rồi, và anh ta cũng suýt đã đánh bại được cậu. Nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Tại cả hai đều có điểm giống nhau - cực kỳ trâu bò. Vừa trâu vừa dai như đỉa ấy. Cậu bị đánh bật ra mấy lần mà vẫn quay lại đánh tiếp, anh thì bị đánh vào mấy vị trí hiểm trên người vài lần vẫn xoay sở trụ được đến giờ.
Vậy mà càng đánh lại càng hăng. Cậu và anh đều đang cười, người cười mỉm kẻ cười ngoác tận mang tai.
Sanemi phải công nhận, kiểm thuật của thằng nhóc này chẳng có gì để chê cả. Sức bền cũng tốt, và anh cảm nhận được nó vẫn đang nương tay. Không chỉ là cảm nhận suông, anh có để ý rằng nó có rất nhiều cơ hội để hạ anh. Vết thương đang băng bó trên bụng và vai anh lồ lộ thế kia. Nếu nó muốn, nó chỉ cần dùng lực thật mạnh đánh vào hai chỗ đó là đủ để khiến anh gục rồi. Hoặc là đánh vào cổ, vào gáy cũng là cách kết liễu nhanh nhất.
Nhưng nó không làm vậy. Còn cố tình tránh không đánh vào những vị trí có thể khiến anh bị trọng thương hay gặp nguy đến tính mạng.
Biết kiểm soát những đòn tấn công của bản thân là một lợi thế, và đứa nhỏ này đã thành thục nó còn hơn cả anh. Quả nhiên anh không nhìn lầm người.
Về phía Akio (Boboiboy), dù miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại thập phần nghiêm túc. Chỉ cần một chút sơ sảy nhỏ thôi, cậu có thể khiến người trước mặt này mất mạng ngay lập tức. Cậu không muốn giết người như vậy, dù anh ta có hơi cộc cằn khiến cậu có chút không thích lắm.
Từ nãy đến giờ là cậu chỉ dám dùng thể lực do chính cậu luyện tập mà có được, cưỡng chế rút lại sức mạnh phi thường mà nguyên tố đất mang đến cho cậu để đề phòng. Lỡ may ổng lên cơn làm cậu mất kiểm soát đòn tấn công thì chí ít cũng không đến mức giết anh ta ngay tại chỗ.
Sau một hồi giằng co, Sanemi rốt cuộc cũng tuyên bố kết thúc. Trên người cả hai bây giờ đều có những vết bầm dập do đối phương gây ra, nhưng chung quy không có gì nghiêm trọng. Có điều...
"Anh nên đến Điệp phủ thay băng đi. Trông anh bây giờ có khác gì kẻ vừa bị đánh đập dã man không? Lỡ có người hiểu lầm tôi dần anh tới mức độ này thì oan cho tôi lắm đó."
Cậu nhìn cái cơ thể toàn máu là máu của anh ta mà nói. Là do lúc nãy anh ta bất cẩn, bị cậu đánh văng, đập lưng vào một cái cây. Điều đó khiến vết thương của anh ta bị rách. Trông thật khó coi.
Dù biết là cậu chỉ đang nói xạo (làm gì có ai lại nghĩ anh bị dần ra như thế này bởi một thằng nhóc dưới 10 tuổi kia chứ?), nhưng ổng vẫn gật đầu. Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì nhục mặt chết. Đường đường là trụ cột mà thành ra như thế này sau cuộc đấu tập với một đứa nhóc, không bị hiểu lầm mới là lạ.
"Nhanh lên đấy. Tí tôi đem bữa sáng qua cho."
Cậu đi về phía phòng tắm, tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi đi hâm nóng lại thức ăn đem qua Điệp phủ. Mấy vết bầm kia không là gì cả, đợi một tí là tự khỏi thôi. Đến khi cậu tới Điệp phủ, mấy vết bầm đều đã biến mất không dấu vết.
Chữa cho người ta được thì tự chữa cho bản thân cũng được chứ.
Cậu bước vào Điệp phủ, tươi cười chào hỏi mọi người rồi đi thẳng đến chỗ của Sanemi. Gì thì gì, cậu không cho phép anh ta bỏ dù chỉ một bữa ăn, nhất là khi cậu và anh đang sống với nhau rồi.
Hơn nữa, sư phụ của cậu cần phải khỏe mạnh mới dạy cậu được.
...
Sau khi ở nhờ Phong phủ tầm 5 ngày, cậu nhận được đồng phục của Sát quỷ đoàn. Một bộ khá giống với của Sanemi, nhưng không có bó ở chân như anh mà được để buông thõng, rộng thùng thình. Cúc áo có màu vàng giống các Trụ cột, như để ngầm minh chứng cho sự công nhận thực lực của Chúa công dành cho cậu.
Sau đó vài ngày, cậu cũng nhận được kiếm của riêng mình. Nhưng thợ rèn kiếm không dám bước vào Phong phủ, thành ra người đưa kiếm cho cậu là một Kakushi. Cậu nhận lấy nó, nhưng không rút khỏi bao mà cất cẩn thận vào phòng.
À, cậu cũng nhận được một con quạ Kasugai và đặt tên nó là Ako, bỏ đi chữ i trong tên của cậu. Đơn giản vậy thôi. Con quạ cũng không quá bận tâm về cái tên. Nó khá im lặng, còn lười nữa. Tuy vậy, nó lại rất nghiêm túc khi làm việc.
Cậu cũng dần học xong Hơi thở của gió rồi. Phải nói nó khó cực kì. Phong cách chiến đấu của Hơi thở cũng không hợp với cậu nữa. Cậu đã phải mất gần một tháng trời để học cách duy trì hơi thở tập trung toàn phần, rồi lại thêm gần hai tháng nữa để học Hơi thở của gió.
Mà cậu lại vừa học vừa làm nhiệm vụ nữa, nên thời gian để học khá ít. Cũng may là cậu học hỏi nhanh, dễ hiểu bài và có thiên phú gánh nữa nên học mới nhanh được như vậy. Cậu đã có nền tảng kiếm thuật rất tốt nên chỉ học thêm về Hơi thở, thành ra tốc độ tiến bộ so với những Sát quỷ nhân khác có phần nhỉnh hơn một chút.
Và rồi quay về hiện tại, cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ cứu trợ một nhóm tân binh. Những con quỷ không mạnh, nhưng lại chơi theo bầy đàn, tụ thành một ổ, nên nhóm Sát quỷ nhân kia không tài nào xoay sở được.
"Hơi thở của gió, Ngũ thức: Mộc Khô Lạp Phong!"
Từ trên nhảy xuống, dùng một chiêu thức chém chết một lúc hơn chục con quỷ. Cậu thở ra một hơi nhẹ, liếc nhìn đám kiếm sĩ đang ngồi co ro.
"Không sao chứ? Tôi tới cứu viện."
Ban đầu nhìn thấy đám quỷ bị chém, họ còn mừng vì ngỡ có vị Trụ cột nào tới cứu. Thế nhưng nhìn lại, chỉ thấy một thằng nhóc trông cỡ 10 tuổi, bọn họ hết thảy đều cảm thấy hổ thẹn.
Bọn họ là một đám Sát quỷ nhân trong độ tuổi từ 16 - 18, vậy mà lại để một đứa nhóc tới cứu. Thật đáng xấu hổ.
"K-không sao-"
Tuy vậy, trong nhóm vẫn có vài thành phần không hiểu chuyện mà mở miệng than vãn.
"Bọn tôi là yêu cầu Trụ cột tới cứu viện cơ mà?! Sao lại lòi ra thằng nhóc trông yếu nhớt đây?"
"Chết rồi, chúng ta chết chắc rồi!"
Cậu khinh bỉ liếc bọn hắn. Hừ, có vài con quỷ cũng đòi được Trụ cột cứu à. Mơ mộng hão huyền.
"Câm miệng đi. Nếu còn sức than vãn thì chi bằng dùng nó để chạy khỏi đây đi chứ đừng có ở đó làm ngáng chân tôi, một lũ không biết điều."
Trong lúc nói, một nhóm tầm hơn 5 con quỷ cùng xông tới định đánh úp cậu, nhưng cậu chỉ tùy tiện vung kiếm vài đường đã khiến bọn chúng đầu rơi khỏi cổ, thân thể nát bươm ra.
Một lũ yếu đuối đến thảm hại, cậu còn chẳng cần dùng đến hơi thở cũng dễ dàng tiễn cả lũ về địa ngục.
Sau khi xác nhận rằng không còn con nào sống sót ở gần, cậu tra kiếm vào vỏ rồi nhảy lên cành cây, biến đi mất dạng, không thèm nhìn lũ kiếm sĩ lần cuối nữa. Việc còn lại cứ để Kakushi lo.
Bỗng nhiên, Ako - con quạ của cậu bay tới, thông báo.
"Quác, quác, Hoa trụ Kocho Kanae chạm trán Thượng huyền Nhị! Yêu cầu cứu viện, yêu cầu cứu viện!"
Cậu hơi nhíu mày. Chưa gì đã có Thượng huyền ra mặt rồi à? Hôm nay sao toàn nhiệm vụ cứu viện thế này?
Nhưng cậu không chút chần chừ. Dù sao cũng là mạng người, còn là mạng của một trong những kiếm sĩ tài năng nhất, cậu phải nhanh lên.
"Dẫn đường."
Hi vọng cậu sẽ tới kịp.
___
A/N: Đúng ra định đăng vào tối qua cơ, mà bị bắt đi ngủ sớm :))
Chả biết mai có kịp ra chương không. Ý tưởng đang dồi dào nên khá chăm, cơ mà lịch học chiếm chỗ quá TvT
Thôi, sắp vào học rồi nên đăng nốt luôn. Mọi người đọc vui vẻ, có gì bình luận cho tôi để tôi đỡ buồn đi :")
MiraNeisha_01/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro